Lý trí cần được đức tin soi sáng. Đức tin cũng cần được lý trí thanh luyện và hướng dẫn. Đức tin không có lý trí dễ rơi vào cực đoan và bất công...
Bất cứ khi nào con người để cho lời nói của một cá nhân, một cuốn sách hay một tư tưởng nào đó tước đi khả năng tư duy độc lập, họ đang tự dẫn mình vào vực thẳm của sự cuồng tín. Một đức tin không thể tranh luận là một đức tin đã chết lâm sàng. Ngay cả những câu trích dẫn Kinh Thánh hay Huấn quyền, hay của vị này vị nọ... cũng cần được hiểu và diễn giải thấu đáo trong bối cảnh của chúng, thay vì bị biến thành những "cái gông" áp đặt lên tư duy của người khác.
Vincent de Paul Nguyễn Đình Trọng
Lý trí: Thước đo của một tôn giáo chân chính
Một tôn giáo phá bỏ lý trí của con người là một tôn giáo không đáng tin. Đức tin và Lý trí (Fides et Ratio) là hai cánh của một con phượng hoàng; thiếu một trong hai, con người không thể bay tới chân lý.
Việc Giáo hội Công giáo từng bác bỏ hoặc cảnh giác với những tác phẩm mang tính mặc khải tư nhưng thiếu cơ sở lý luận (như trường hợp của Luisa Picareta) là minh chứng cho sự tỉnh táo này. Khi một tư tưởng trình bày một thứ "lý trí làm một với Thiên Chúa" theo lối ngộ đạo, nó xóa nhòa ranh giới giữa tạo vật và Đấng Tạo Hóa, dẫn người ta đến sự khước từ tự do và lý trí cá nhân.
Những "đòn bẩn" trong tranh luận của người có đạo
Thực tế, nhiều người Công giáo đang dùng các lập luận ngụy biện để phủ bác nhau, biến cuộc đối thoại thành một mê cung không lối thoát bằng những câu nói gây rối trí:
* Dùng cái siêu hình để triệt tiêu cái logic:
"Bài của bạn hay, lý luận rất chặt chẽ nhưng chắc gì đã đúng trong cái nhìn của Chúa?" Đây là cách tấn công hiểm hóc vì nó đẩy một vấn đề đang cần sự minh bạch của lý trí vào vùng mù tối của sự siêu hình mà không ai có thể kiểm chứng được. Nó dùng "cái nhìn của Chúa" để che đậy sự yếu kém trong lập luận của chính mình hoặc sự tự cao của mình.
* Dùng "Tâm hồn" để phủ nhận "Quy tắc":
"Cần gì đúng Phụng vụ, cốt là ở tâm hồn thôi, trong vấn đề rước lễ bằng tay, trong những khoảng thinh lặng cần có trong phụng vụ..." Lập luận này bác bỏ những chuẩn mực chung bằng cách nấp bóng dưới một giá trị trừu tượng. Nếu tâm hồn là tất cả, thì quy tắc không còn ý nghĩa, và trật tự sẽ trở thành hỗn loạn.
*Kết án thay vì chỉ sai:
"Bạn làm cớ cho người ta ghét Đgh." Thay vì chỉ ra thông tin nào sai, bối cảnh nào lệch lạc, họ lại tấn công vào hệ quả và thiện ý của người viết. Đây là kiểu "chụp mũ" đạo đức để bóp nghẹt sự thật.
* Tư duy của một "Dư luận viên nhà đạo":
+ Tư duy của "Dư luận viên nhà đạo" và cơn khát trừng phạt:
"Ông này bị kỷ luật là đúng rồi!" – Họ nhân danh công lý để hỉ hả trước sự trừng phạt của đồng loại. Họ trưng dẫn Giáo luật khắp nơi, chạy từ bình luận này sang bài đăng khác để trả lời như thể đang chạy KPI cho một chiến dịch đấu tố.
+ Hành động ấy lờ đi tất cả: bối cảnh sự việc, tính công minh của quá trình thực thi pháp lý, hay những góc khuất thù hằn cá nhân vốn luôn hiện hữu trong mọi cộng đồng con người. Họ phát ngôn như những kẻ độc quyền nắm giữ chân lý, nhưng lại quên mất một thực tế hiển nhiên: khi con người kiện tụng nhau, đúng sai luôn là một mê cung phức tạp.
+ Cứ nhìn vào "tòa đời" sẽ thấy, ngay cả với những bộ luật chặt chẽ nhất, oan sai vẫn đầy rẫy. Việc hùa theo quyền lực một chiều mà thiếu đi lòng trắc ẩn và sự công bằng tối thiểu chỉ cho thấy một tâm thế hẹp hòi, biến tôn giáo thành một công cụ hành hình thay vì là nơi trú ngụ của sự thật và tình thương.
* Tiêu chuẩn nước đôi về "Xét đoán": Miệng nói "Đừng xét đoán", nhưng ngay sau đó lại dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để chửi bới người khác. Họ dùng lời Chúa để làm khiên che cho sự hung hăng của cái tôi cá nhân.
* Truyền giáo bằng sự dối trá:
"Không được chê phim Công giáo (dù nó chỉ là phim tư nhân, được truyền thông tgp lăng-xê như thể được ăn chia,) chỉ được khen vì đó là truyền giáo." Ai nói ngược lại thì bị gán mác Pharisêu hoặc đạo đức giả. Kiểu tư duy này biến nghệ thuật thành một thứ tuyên truyền rẻ tiền và tước đi quyền được tự do ngôn luận của người khác.
* Sử dụng "Vâng phục" làm công cụ đàn áp:
"Vâng phục là tế lễ tốt nhất.; phải vâng lời giám mục...". Câu này thường bị đem ra để bắt người khác phải câm lặng trước những bất công hoặc sai lầm của cấp trên, biến sự vâng phục đức tin thành sự nô lệ về tư duy.
* Sử dụng cấu trúc "cha nói là đúng rồi... Cha là Chúa... Gíao Hoàng được ơn bất khả ngộ... bậc nọ bậc kia nói thì là... chân lý..." để khỏi phải suy nghĩ, để bịt miệng người khác, để lèo lái người khác, để ... yên thân...
Những trích dẫn cần được truy nguồn cho kỹ, vì có thể chúng bị bóp méo, bị đặt vào mồm, bị hiểu sai hay xuyên tạc. Những câu thuộc các vấn đề nhạy cảm khó phân định thì chúng là ánh sáng để soi rọi, chưa hẳn là chân lý. Cần nghi ngờ tính chân lý của những phát biểu đó. Cần hiểu hoàn cảnh phát biểu và đặt trong hoàn cảnh hiện tại để suy xét. Nếu bạn làm được thì bạn sẽ rất tự do trong việc suy tưởng.
* Tự phụ vì "Trung thành":
Họ tự cho mình là những kẻ bảo vệ đức tin duy nhất, nên bất cứ ai đặt câu hỏi mang tính phản biện đều bị coi là kẻ phản loạn hoặc mất đức tin, là bị ma quỷ cám dỗ, là quỷ, ... thay vì xem đó là một nỗ lực tìm kiếm chân lý sâu sắc hơn.
Lý trí cần được đức tin soi sáng.
Đức tin cũng cần được lý trí thanh luyện và hướng dẫn.
Đức tin không có lý trí dễ rơi vào cực đoan và bất công.
Lý trí không có đức tin thì mất đi chiều sâu và hướng đi tối hậu.
Một cộng đồng đức tin trưởng thành không sợ tranh luận,
không né tránh những góc khuất,
và biết nhìn nhận giới hạn của chính mình.
Nếu nhân danh đạo đức để dập tắt tiếng nói của lý trí,
thì đó không còn là phục vụ Thiên Chúa,
mà chỉ là bảo vệ một niềm tin thiếu trưởng thành.

COMMENTS